Anh nghe cậu đồng ý thì nụ cười trên môi lập tức.
trở nên rực rỡ, sán lạn hơn bao giờ hết.
Diệp Vong Lệnh cầm tay cậu lên, đan lần lượt các ngón tay vào nhau thật chặt, cười đến híp mắt
"Sau này em là của tôi rồi, em không thoát được nữa đâu"
Dật Tinh Vọng lạnh sống lưng một đợt, Diệp Vong Lệnh này dù gì cũng là nam chủ, cậu vẫn là nên đề phòng một chút.
Như nhận ra ý nghĩ của cậu, Diệp Vong Lệnh hơi âm trầm, anh cũng thừa nhận làm sao có thể thích lại người đã từng từ chối mình một cách hờ hững cơ chứ...!Anh nghiêm mặt, cậu vốn tưởng anh sẽ lại tập trung coi TV nhưng nào ngờ vừa nhìn qua đã thấy bóng hình người đàn ông ấy lén lén bò lên giường, đích thị là *bò lên*, anh như sợ cậu né tránh mình mà phải thật chậm rãi, nhẹ nhàng như vừa mới tiếp xúc với mèo nhỏ, không dám vội vàng.
Dật Tinh Vọng thấy thế liền bật cười, cậu nhìn anh đầy ẩn ý, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê không giấu được, thầm cảm thán trong bụng một câu: Aw quả nhiên vẫn là nam chủ rất đẹp trai, hoàn toàn đúng gu mình mà...Nếu như *anh ấy* cũng xuyên vào đây thì tốt rồi, nhan sắc bằng một nữa nam chủ thôi cũng được...
Suy nghĩ vừa rồi khiến cậu có chút ủ rũ, người mà cậu thương yêu trong thế giới thực...là một anh chàng quen biết qua mạng, không hoàn toàn chính thức quen nhau nhưng rõ là đang mập mờ...sắp đến giai đoạn quan trọng nhất thì cậu bị ủi một cái sang đây luôn rồi...Đúng là cuộc sống không lường trước điều gì.
Diệp Vong Lệnh trông thấy cậu có vẻ không vui liền hơi sững sờ, không dám nhích gần thêm nữa, anh sợ bản thân sẽ làm cậu không vui...nhỡ cậu lại phát bệnh...thì lúc đó...không biết anh còn có thể giữ bình tĩnh nỗi không...Hình ảnh khi vừa chạy đến khu nhà hoang đó...khi nhìn thấy cậu co quắp nằm bệt xuống đất, hai tam ôm chặt ngực trái, tim anh như lệch mất mấy nhịp liền, máu trên người như chẳng thể lưu thông nổi, đông cứng, khó thở, ruột gan thắt lại từng hồi một, đau điếng nhưng anh không còn tâm sức đâu mà để ý nữa...Bế cậu lên chạy thật nhanh đến chỗ đỗ xe rồi viện, anh vượt qua mấy cái đèn đỏ, cảnh sát giao thông trông thấy đã trượt theo đến tận cổng bệnh viện, thậm chí còn quẹt trúng một người đàn ông nhưng anh cũng chẳng thèm đối hoài, cứ vậy một đường xông đến...!Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh làm nhiều điều anh chưa từng làm như vậy...,anh cũng không ngờ đến nó đã trở thành sự thật..., hơn nữa cũng bởi vì nó thành thật mà anh nhận ra tình cảm của mình đã vượt quá giới hạn mà bản thân cho phép.
Có lẽ thật điên rồ khi mà anh phải thừa nhận...anh yêu cậu đến phát điên lên...Dật Tinh Vọng.
Cậu thấy anh hơi chập chừng, lại buồn cười hơn, cũng luyến tiếc hơn...nếu như người đó là anh thì tốt rồi...nhưng mà cậu cũng có chút thích anh nha.
Ai mà không yêu cái đẹp cơ chứ
Dật Tinh Vọng bĩu môi, ngồi dịch sang một bên rồi lật chăn ra, cậu vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình, mắt liếc nhìn anh.
Bắt được tín hiệu, Diệp Vong Lệnh uỵch một cái liền ngồi vào, tiện tay kéo chăn lên che cho cả hai người.
Cả ngày hôm ấy cậu cùng anh trò chuyện, cùng anh làm trò chẳng biết mệt mà ngơi nghỉ.
Cậu phát hiện ra, tính cách của anh thực sự rất giống người cậu quen qua mạng...nhưng cậu không muốn xem anh là người thay thế...Dật Tinh Vọng muốn thử bắt đầu một mối quan hệ...muốn thử trải nghiệm cảm giác đi ngược với cốt truyện được định sẵn.
Cậu không dám chắc tương lai sẽ vẫn ổn, nhưng ít nhất thì cậu bệnh tim...cậu biết ý nghĩa cuộc sống của cậu nên là gì...Vốn dĩ từ ban đầu cậu không nên gò bó bản thân mình theo khuôn khổ của truyện...cậu không xác định được mình còn sống bao lâu...thế thì càng không nên nhoài phí nó.
Cậu nhất định phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đập thật nhiều tiền!!.