Bách Ảnh Quân thấy vậy thì nhanh chóng cầm lấy hai túi quần áo không nói không rằng vô tình đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài Sở Phàm bị đối xử bất công liền mếu máo vừa xoay lưng rời đi vừa oán trách:
- Sếp, anh là đồ bốc lột sức lao động!
Trong phòng Bách Ảnh Quân đặt hai cái túi đựng quần áo xuống giường, anh đưa tay vào trong lấy ra một chiếc đầm hoa màu chàm rồi nhẹ nhàng mặc vào cho vợ.
Nói ra thì Sở Phàm cũng thật biết lựa đồ, Hạ Di Giai đứng ngắm chiếc váy trong gương thì tỏ ra vô cùng thích thú.
Chiếc váy mang một màu chàm hơi ngã sắc tím bên trên thiết kế theo kiểu tay dài trong suốt, cổ vuông, váy dài đến mắt cá chân trông vô cùng quý phái.
Bộ đồ của Bách Ảnh Quân cũng chọn lựa không tồi, áo sơ mi màu tím nhạt phối với quần tây màu trắng trông vô cùng bảnh trai.
Hạ Di Giai nhìn qua một lượt bộ váy trên người mình rồi lại xoay sang chồng nhìn từ trên xuống dưới cuối cùng tỏ ý hài lòng gật đầu một cái.
Bách Ảnh Quân thấy vậy thì thở phào một cái rồi thầm cảm ơn Sở Phàm, anh bước đến ôm eo Hạ Di Giai nói:
- Giai nhi, quần áo đã thay xong rồi vậy hai chúng ta về nhà thôi!
Hạ Di Giai nghe đến đây thì khẽ híp mắt, cô gái nhỏ khẽ nở một nụ cười rồi lại tiếp tục đưa tay xoa xoa vùng ngực của chồng mình cất giọng ngọt ngào:
- Ông xã, em còn chưa có quên! Anh nghĩ chỉ vậy đã làm em quên được sao? Nằm mơ!
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ đưa tay lên đỡ trán, anh đúng thật là đau đầu với cô vợ nhỏ này mà.
Anh đưa tay khẽ giữ lấy bàn tay đang chơi đùa trước mặt anh lớn tiếng:
- Anh đã nói không được!
Hạ Di Giai bị quát thì giật bắn người, cô đứng hình sững sờ mất mấy giây trước tiếng quát của chồng, đôi mắt rưng rưng nhìn vào anh rồi òa lên nức nở:
- Anh la em! Ông xã không thương em! Em ghét anh, em không thèm quan tâm anh nữa!
Nước mắt của Hạ Di Giai rơi xuống khiến Bách Ảnh Quân luống cuống, anh vốn chỉ muốn thị uy một cái cho cô biết sợ mà từ bỏ chứ không có ý định chọc cô khóc.
Hạ Di Giai ngày khóc càng lớn làm Bách Ảnh Quân không biết phải làm thế nào, gương mặt bối rối biểu thị rõ ràng cuối cùng anh ôm lấy cô vào lòng xuống nước năn nỉ:
- Bảo bối, anh không cố ý la em! Em đừng khóc nữa! Anh chỉ muốn thị uy một cái cho em thấy rồi biết sợ mà từ bỏ thôi chứ không phải muốn mắng em đâu.
- Nhưng mà...!nhưng mà sao anh nhất quyết không chịu làm chứ? Em muốn mà!
- Không phải anh không muốn mà là anh không thể.
Em vừa bị thương nặng mới tỉnh lại chưa bao lâu hơn nữa còn đang mang thai nên anh mới cố nhịn.
Anh cũng muốn nhưng anh không mong em bị bất cứ tổn thương nào, nếu không anh sẽ rất đau lòng đấy!
Nghe đến đây Hạ Di Giai khẽ ngước mắt nhìn anh, cô dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vào lòng anh nhẹ giọng nói:
- Không sao đâu! Em rất khỏe, làm một lần thôi mà! Ông xã!!!!
- Giai nhi, sao hôm nay em lại chủ động thế? Cứ nhất quyết làm cho bằng được? Bình thường anh năn nỉ mãi em mới chịu cho sao hôm nay khác lạ thế?
- Em...!em không biết sao nữa!
- Không biết là ý gì đây?
Vừa nói Bách Ảnh Quân vừa nhéo chiếc mũi nhỏ khiến Hạ Di Giai la oai oái, cô phồng má chu miệng cụng đầu vào ngực Bách Ảnh Quân nói:
- Không biết sao dạo này em rất hay nổi lên h@m muốn.
Chỉ cần nhìn thấy anh em liền không nhịn được nên mới đòi.
Nghe vậy Bách Ảnh Quân cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại cúi xuống nhìn cô hỏi:
- Là từ khi nào?
- Khoảng 2 tuần đổ lại đây!
- Chẳng lẽ do em mang thai nên các loại hocmon thay đổi?
Nghe đến đây Hạ Di Giai chợt cảm thấy lời chồng mình nói cũng rất có lý, cô bắt đầu có h@m muốn nếu tính thời gian là từ sau khi cấn bầu vậy lời anh vừa nói cũng không hoàn toàn là không thể.
Nghĩ rồi Hạ Di Giai khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bách Ảnh Quân nói:
- Có lẽ là vậy!
Đến lúc này gương mặt đang cố gắng để nhẫn nhịn nãy giờ bỗng dưng có sự thay đổi, Bách Ảnh Quân thả lỏng cơ thể nhìn Hạ Di Giai bằng ánh mắt gian xảo nói:
- Nếu đã vậy chứng tỏ bé con trong bụng không muốn để bố thiệt thòi rồi! Vậy anh không khách sáo nữa.
Dứt lời anh bế bổng Hạ Di Giai lên rồi đặt cô xuống giường, bàn tay Bách Ảnh Quân bắt đầu lần mò kéo khóa váy trên người vợ mình xuống.
Anh đưa tay cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra rồi thẳng tay vứt phăng nó xuống giường.
Tiếp đến anh đè Hạ Di Giai xuống dùng tay khống chế hai tay của cô rồi ngắm ngay chiếc môi đỏ mọng mà hôn xuống.
Nụ hôn nóng bỏng cuốn theo cảm xúc và lý trí của hai người.
Sau một lúc Bách Ảnh Quân vẫn không chịu dừng lại, anh tham lam cắn m*t đôi môi anh đào của Hạ Di Giai khiến cô đau đớn nhăn mày cuối cùng đến tận lúc cảm nhận được cô không thể thở mới chịu lưu luyến tách rời.
Bách Ảnh Quân luyến tiếc nhả đôi môi đã sưng đỏ của Hạ Di Giai ra để lộ giữa hai cánh môi là một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Bách Ảnh Quân tham lam cúi xuống tiếp tục ngậm lấy vành tai của Hạ Di Giai sử dụng giọng nói trầm thấp mê người của mình khẽ dụ dỗ:
- Bảo bối, cầu xin anh đi!.