Hạ Di Giai nghe vậy thì khẽ xoay đầu lại nhìn chồng mình, cô đưa tay chạm nhẹ vào tay anh dịu dàng hỏi:
- Sao anh lại muốn thế?
- Có thể là do anh cảm thấy có lỗi.
Cũng có thể vì anh chưa thỏa mãn được lòng tham của chính mình.
Câu trả lời của Bách Ảnh Quân khiến Hạ Di Giai đứng sững, cô khó hiểu cau mày hỏi:
- Anh nói vậy là sao? Em không hiểu!
Nghe vậy Bách Ảnh Quân cười nhẹ, anh nũng nịu vùi mặt vào bả vai của cô tham lam hít lấy mùi hương hoa quen thuộc rồi chầm chậm đáp:
- Lúc nhỏ em biết anh thường ước gì không?
- Anh ước gì?
- Anh ước bản thân có thể lớn thật nhanh để được tự do làm những điều mình thích nhưng rồi khi lớn lên...!anh lại muốn được trở lại khoảng thời gian còn nhỏ.
Hạ Di Giai nghe xong thì im lặng, hơn ai hết cô hiểu rất rõ những điều chồng mình vừa nói có ý nghĩa gì.
Bách Ảnh Quân lớn lên trong một gia đình hào môn lại còn là con trai lớn, bổn phận và nghĩa vụ là hai từ anh luôn phải khắc sâu trong đầu.
Cô đơn và lạc lõng là những thứ anh đã phải gánh chịu từ khi còn rất nhỏ.
Khi chỉ vừa mới lọt lòng Bách Ảnh Quân đã định phải gánh trên vai trách nhiệm rất lớn, so với ba người em của mình thì áp lực anh phải chịu là vô hạn.
Thật ra Bách Ảnh Quân cũng có ước mơ, ước mơ của anh là được trở thành một bác sĩ.
Hạ Di Giai từng được nghe chồng mình nói rằng anh thích cảm giác được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và mong muốn cứu giúp mọi người.
Nhưng ước mơ đó là quá viễn vông, Bách Ảnh Quân bị buộc phải trở thành người thừa kế sản nghiệp.
Anh bị bắt học kinh doanh từ rất nhỏ và bị bắt phải tiếp xúc với các cuộc họp, các buổi thảo luận ký kết hợp đồng từ khi chỉ mới được 10 tuổi.
Bách tổng lạnh lùng tàn nhẫn với những thủ đoạn sát phạt quả quyết trên thương trường bây giờ chính là kết quả của quá trình huấn luyện đó.
Có thể Bách lão gia và Bách phu nhân đã thành công đào tạo ra một người kế thừa sản nghiệp như ước muốn nhưng song song với thành quả đáng tự hào đó chính là sự đánh đổi to lớn mà hai ông bà phải chịu.
Bách Ảnh Quân trở nên lạnh lùng và vô cảm, anh từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người và đặt biệt ghét tiếp xúc với người khác.
Những đối tượng mà anh giao tiếp hằng ngày chỉ có đối tác làm ăn hoặc hơn là vài người bạn thân thiết.
Nghĩ đến đây Hạ Di Giai khẽ xoay người lại đưa hai tay ôm lấy cơ thể chồng mình, cô tựa đầu vào ngực anh lặng lẽ rơi nước mắt.
Hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc hiện tại, Hạ Di Giai nhẹ giọng hỏi:
- Ông xã, lý do anh không muốn rồi lại muốn trở lại khoảng thời gian khi còn nhỏ là gì?
Đối mặt với câu hỏi của vợ mình Bách Ảnh Quân khẽ trầm mặc, anh im lặng một hồi rồi mới từ từ cất tiếng:
- Là vì em!
Nói rồi Bách Ảnh Quân khẽ xoa nhẹ đầu Hạ Di Giai vài cái, anh đưa tay tiếp tục vỗ vỗ vào lưng cô như dỗ dành rồi ân cần nói:
- Em biết mà Giai nhi, lý do anh không bao giờ muốn nhắc đến chuyện quá khứ là vì anh ghét những ký ức đau khổ lúc nhỏ.
Anh ghét cay ghét đắng thậm chí là căm thù khoảng thời gian như sống trong địa ngục ấy, thời gian đó anh rất thường nằm mơ thấy ác mộng.
Thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm trong căn phòng tối thui với 4 bức tường lạnh lẽo.
Khoảng thời gian kinh khủng đó đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ và nó cũng là lý do khiến cho anh đến tận bây giờ vẫn không tha thứ cho ba mẹ mình được.
- Vậy sao lại còn muốn quay lại?
- Vì lúc đó có em! Em lúc đó cứ như ánh sáng hi vọng rơi xuống cứu giúp cuộc đời anh vậy.
Những khoảng khắc ở bên em cho anh sự can đảm và lòng quyết tâm, anh quyết tâm phải học thật giỏi và phải trở thành một nhà kinh doanh thật tài để đợi tới ngày xứng đáng với em.
Nói đoạn Bách Ảnh Quân dừng lại, anh nắm lấy hai vai của Hạ Di Giai nhẹ nhàng xoay người cô lại.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau Bách Ảnh Quân đã ngay tức khắc ôm lấy Hạ Di Giai thật chặt.
Anh nhắm mắt cảm nhận cơ thể cô rồi lại nói tiếp:
- Giai nhi, em thật sự rất quan trọng với anh! Khoảng thời gian anh đã tổn thương em đến giờ anh vẫn luôn dằn vặt về nó.
Anh từng nghĩ đến sẽ dùng cái chết để tạ lỗi với em, anh không có mặt mũi nào để cầu xin em tha thứ nhưng rồi...!khi đứng đối mặt với em anh lại không dám.
Có lẽ do anh tham lam nên không muốn đánh mất em, cũng có lẽ do anh ganh tị, không muốn chứng kiến em ở bên người khác.
Bách Ảnh Quân nói đến đây thì khẽ thở dài, anh để mặt mình đối diện với mặt Hạ Di Giai rồi hỏi:
- Giai nhi, em hận anh không?
Nghe vậy Hạ Di Giai sững người, cô nhìn thẳng vào mắt chồng mình rồi như hiểu được suy nghĩ của anh đau lòng nói:
- Sao em lại hận anh được! Đối với em dù là trước đây hay bây giờ, dù là lúc bé hay đã lớn thì anh vẫn là anh thôi.
Tình cảm mà Giai nhi dành cho anh vẫn luôn không thay đổi!
- Anh tổn thương em nhiều như vậy đáng ra em nên hận người chồng này chứ?
Nghe tới đây Hạ Di Giai lắc nhẹ đầu, cô đưa hai tay lên chạm vào má Bách Ảnh Quân, ánh mắt thâm tình nói:
- Anh không có lỗi nên đừng tự trách! Tất cả là tại Du Mẫn Hoa chứ không phải do anh, anh hiểu không.
Đừng tự trách, em sẽ đau lòng!
- Đừng đau lòng, anh không tự trách nữa!
Nói rồi Bách Ảnh Quân để Hạ Di Giai nép vào lòng mình rồi đưa tay ra xoa xoa cái bụng nhỏ, cả hai nhìn nhau mỉm cười với ánh mắt mong chờ.
Mong chờ một thiên thần nhỏ sẽ được sinh ra bình an, mong chờ niềm hạnh phúc sẽ nhanh tới..